Duck hunt
Blog102
HomeChatBlog
» »

_Hử….chẳng có tý ấn tượng quái nào cả_ 1 tên khác nhìu mày
_ Nhỏ đó chính là nhỏ mà thằng Mạnh đâm vào đó. _ Tên đó nói.
_Hô, mày quan tâm thế? Hehe, hứng thú với của tao sao mày? _ 1 tên nhìn cười đểu.
_K, miễn cho tao đi. Tao chỉ vì nhỏ này kì quặc lắm, nhỏ có cái lí lịch khá thú vị ở trường đấy_ Tên đó xua tay.
_Kì quặc???_ Cả lũ nhìn tên đó 1 cách khó hiểu, chẳng hiểu hắn ám chỉ vậy là có ý gì.
_Ừ, nhỏ đó tên là Thái Hoàng Nhật Linh nhưng nhỏ lại được người ta đặt cho cái tên "người vô hình". Nhỏ vào đây học 1 năm nhưng hầu như chẳng ai biết đến nhỏ ngoài cái tên cả, kể cả các bạn ở lớp đại học của nhỏ cũng vậy. Nhỏ đến và đi chẳng ai hay biết gì luôn. Gia thế nhỏ thì nghe đâu cũng nghèo nàn lắm _ Tên kia giải thích.
_Nghèo á? _ Mạnh nhíu mày khó tin.
_Ờ, nhìn cũng ra mà. Nhỏ này ăn mặc quá tầm thường à, đồ gì mà rộng thùng tha thùng thình ra. Mà nghe nói thấy có đứa nhìn nó đi vào cái ngõ cửa sau trường đi dẫn đến khu chợ với khu kí túc bọn sinh viên tỉnh lẻ ý…._ Tên bạn gật đầu chắc chắn.
_ Con nhỏ đấy mà nghèo thì trên đời này làm quái gì còn có thằng nào được coi là đại gia với tỉ phú nữa chứ_ Mạnh thở dài chán nản buông câu nói rồi lững thững bước đi, để lại lũ kia mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu cái gì cả….
Mạnh phóng xe như 1 tên điên trên đường, thả hồn mình vào gió, đầu óc hắn h rất hỗn loạn, suy nghĩ miễn man k mục đích…… Đã 1 năm qua đi rồi mà tại sao hắn k thể quên được……. ?????
Rồi Mạnh lại đắm chìm vào trong men rượu…. mùi rượu nồng nàn, vị rượu ngọt nhưng cũng đắng chát y như hương vị của tình yêu vậy. Khiến cho Mạnh muốn say, muốn quay cuồng trong thế giới ảo này mãi mãi để quên đi tất cả, để quên đi hình bóng đó……. hắn muốn say thật sự 1 lần…………..
…………….
Còn nó, nó lại quay lại với những ngày tháng bình yên của mình, chỉ cần k có hắn - Phan Vũ Anh Mạnh thì cuộc đời nó chắc chắn sẽ cứ êm ả mà trôi qua cái thời đại học này. Và đó cũng là lúc nó đã đóng đạt vai trò "người vô hình" ở trong cái lớp đó và ở toàn trường này………
_TBC_


CHAP 2
Đang trên đường về nhà, nó tung tăng tung tẩy, vừa đi vừa nghe nhạc vừa hát, rất chi là yêu đời, thì thấy 1 tên say rượu đang nôn thốc nôn tháo ở phía gốc cây ngay đường về nhà nó; rồi lại nằm lăn quay ra đất như chết rồi ý….. Nhìn người đó, nó k những k thương xót, chạy lại cứu vớt mà nhìn người đó 1 cách khinh miệt, khẽ lẩm bẩm:
_Đúng là vô phúc cho con nhỏ nào yêu phải thằng nát rượu này, vô phúc cho ai có thằng con này……
Len lén, nó tránh tên say rượu như 1 tên gây bệnh dịch truyền nhiễm vậy, vì dây vào mấy thằng nát rượu phiền phức lắm. Những tên say thường chẳng biết trời đất gì nữa nên mất nhân tính lắm, k động vào là tốt nhất; mà nó cũng k phải đấng tối cao mà phải đi cứu rỗi những tên như tên nó chẳng quen biết gì kia….. k khéo lại rước nợ vào thân……
Còn 1 chút nữa là nó bước qua được cái tên đó thì nó lại đứng khựng lại khi cái tên nát rượu đấy tự dưng lại quay mặt ra ngoài, lộ ra cái mặt baby đầy lãng tử mà nó chán ghét nhất cuộc đời này….. Nhíu mày, suy nghĩ 1 chút rồi nó dè chừng bước lại gọi tên say xỉn vô tích sự đấy:
_Này……
Vẫn k có động tĩnh gì, tên kia nằm im thin thít.
_Này…… này……_ Nó dơ chân đá đá vào người tên đó.
Im lặng, k có 1 tiếng trả lời, chỉ còn tiếng thở đều đều của cái tên mà ai cũng biết là ai đấy làm nó giận đỏ mặt và…..
"BỐP"
_Này, chết rồi à?_ Nó thằng tay tát vào cái gương mặt bảnh bao của hắn.
Vẫn chẳng thấy hắn ứ ừ gì, nhăn mặt hay động đậy vì đau cũng không luôn….
Thở dài 1 cái, nó dùng cái sức lực nhỏ bé cha cho mẹ cho từ lúc sanh ra tới nay, kéo lê hắn về nhà mình mà muốn hụt hơn….. Hắn là con trai mà con to cao gấp đôi nó chứ, thế mà nó chẳng hiểu tại sao lại phải rước cái họa này về nhà mình nữa…..
_Nhật Linh, ai thế này? _ Chị nó chạy ra mở của cho nó và rất ngạc nhiên khi nó về và kéo theo 1 thằng con trai.
_Thằng của nợ, ai biết_ Nó bực dọc nói, thở k ra hơi luôn.
Chị nó nhìn nó, rồi lại nhìn tên con trai đang bị nó kéo lê như bao tải kia có 1 gương mặt rất ư là tuần tú, sáng sửa mà cười gian:
_À ừ, của nợ của em hả?
Chị nó nói vậy, lúc đầu nó cũng chẳng biết chị mình có ý gì đâu, nhưng sau khi đần mặt 1 lúc mới hiểu ra cái ý đen tối đấy. Nó khựng lại, da gà da cóc gì hay ếch nhái gì cũng đồng loạt nổi hết cả lên, rùng mình 1 cái khiếp đảm, nó quay ngoắt lại, mặt nhăn nhó xen lẫn khó chịu phản bác:
_K phải bạn trai em, chị đừng có nghĩ vớ vẩn.
_Haha ừ, chị biết rồi mà, có nói gì đâu_ Chị nó nói vậy chứ nhưng gương mặt vẫn cười cực kì gian tà như chẳng quan tâm đến câu giải thích của nó vậy.
Và rồi chị nó 1 nước đi thẳng về phòng mình. Nó thì vừa tức vừa mệt mỏi vì mãi mới lôi được cái thằng to caonặng gấp đôi mình lên giường được. Nhìn cái bản mặt búng ra sữa đang ngủ ngon lành chẳng còn biết trời đất gì của hắn mà nó k khỏi tức giận.
"BỐP…"
_Cái tên chết trôi chết nổi chết mất xác kia, sao mi k nốc cho nhiều rượu nữa vào rồi chết luôn đi chứ sống làm cái quái gì trên cuộc đời này nữa hả? K gái gú thì lại rượu chè, mi mang cái mặt mo nhà mi đi lừa tình bao nhiêu đứa con gái rồi hả? Cái đồ đàn bà, đồ công tử bột……_ Nó thẳng tay ném cái khăn ướt vào mặt hắn rồi chống tay chỉ thẳng mặt hắn mà chửi tới tấp…..
Khi chửi hắn mệt rồi mà trong khi hắn chẳng xi nhê gì nên nó càng tức, đấm mạnh 1 cái "Bốp" vào ngực hắn cho bõ tức, nhưng rồi chung quy vẫn phải lấy khăn lau mặt cho hắn. Cởi cái áo trắng đã bẩn hết ra của hắn mà nó đỏ mặt tía tai, máu mũi muốn xịt ra luôn khi nhìn người hắn, nó lẩm bẩm:
_Cái đồ bê đê…. Người gì mà da trắng mịn hơn cả da con gái vậy? Hixxx… mà sao mi nhìn ẻo lả thế mà cơ bắp giữ vậy chứ? Mi ăn cám gì vầy????....
Nó nhìn hắn ngứa mắt, lại đấm 1 cái nữa rõ là mạnh vào ngực hắn rồi mới ra ngoài ôm gối sang phòng chị gái ngủ nhờ. Vì cái phòng nó h đây đã có 1 cái tên mà nó gọi là " Vô công rồi nghề" đang ngủ ngon lành kia chiếm mất rồi…..
* * *
SÁNG HÔM SAU:
Mạnh nhíu mày bởi ánh nắng rọi vào mặt và vì bị 1 thứ gì đó nhộn nhộn cứ k ngừng liếm liếm vào mặt mình, khiến hắn khó chịu mà phải tỉnh. Đầu Mạnh đau nhức như búa bổ vì hôm qua hắn đã uống quá nhiều rượu; vừa ôm đầu vừa quay lại tìm thủ phạm phá giấc ngủ của mình….
_Mày chán sống rồi à…… mèo? _ Hắn túm cổ con mèo dơ lên trước mặt hỏi. Đó là 1 con mèo có bộ lông màu đen tuyền nhưng mắt lại màu xanh lá rất đẹp; từ nó toát ra 1 sự thông minh tinh anh đến kì lạ….
Con mèo k những k sợ hắn mà còn thản nhiên liếm 1 cái vào mặt hắn, làm hắn giận run người….. Con mèo này, rõ ràng là k coi hắn ra gì mà…..
Nhìn con mèo, mặt Mạnh đần cả ra rồi lại nhìn xung quanh phòng; 1 căn phòng màu xanh biển sậm, dán trên tường thì toàn ảnh các nhân vật manga, bên cạnh thìlà cả 1 tủ truyện cao vút đủ thể lại. Mạnh càng chẳng hiểu mình đang ở thế giới nào nữa nên như tên ngớ ngẩn hắn hỏi con mèo:
_Chủ mày là ai vậy?
Rồi thấy mình k khác gì thằng điên khi đi hỏi chuyện 1 con mèo, Mạnh bực mình ném con mèo qua 1 bên để bước xuống giường. Hơi choáng 1 chút vì men rượu còn đọng lại trong người, hắn cầm cốc nước được chủ nhân căn phòng đặt sẵn trên bàn uống cạn. Tỉnh táo hơn 1 chút, Mạnh nhận ra là mình k mặc áo và kì quái hơn là trên ngực mình gián 1 tờ giấy mới kì chứ! Cầm tờ giấy lên đọc hắn khẽ nhíu mày…
"Dậy rồi thì đợi tôi về mở cửa cho. Muốn tắm thì quần áo trên bàn ý, thay đi. 12h tôi về. Kí tên: Nhật Linh".
Cái tên Nhật Linh khiến hắn tái mặt, bàn tay bỗng sờ tên ngực mình 1 cảm giác đau đau…. Trong đầu hắn h đây chỉ xuất hiện hình ảnh của 1 con người duy nhất và căn phòng, cách bài trí này càng làm hắn khẳng định chắc chắc là con người đó …… ...
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Ghét của nào trời trao của ấy (2014-08-10)
» Khi những kẻ ngốc yêu (2014-08-10)
» Hợp đồng tình yêu (2014-08-10)
» Nhà có ma (2014-08-10)
» Tự truyện - 3 năm trước (2014-08-10)
Xem tất cả >>
Tags:
C-STATBạn đang xem style wap ở footerWeb Version