XtGem Forum catalog
Blog102
HomeChatBlog
» »

Ngồi cái "phịch" xuống giường, Mạnh ôm đầu 1 cách mệt mỏi…. Hắn ngửi thấy mùi hương vani dịu nhẹ ở đây….. là mùi vani của nó nhưng hắn lại cảm thấy đau thế…. Hắn cười vì k ngờ vẫn đau như vậy và cũng đoán được cái cảm giác này là do ai đó tức hắn mà gây ra, cái con người đầy bạo lực như hắn mà đã phải miễn cưỡng nhặt hắn về vậy thì cũng phải ăn mấy phát đánh.
……………….
Trưa, nó về nhà thì thấy Mạnh đang ôm con mèo Wild của nó ngủ ngon lành trên ghế salong. Bước tới, đặt đống đồ ăn xuống bàn nhìn hắn mà tự dưng nó đỏ mặt. Nó phải công nhận rằng hắn mặc đồ đen rất chi là đẹp; vì màu đen làm nổi rõ nước da trắng của hắn…..
_Này…._ Giọng hắn gọi làm nó giật mình.
_Hả…. ừ…. gì?_ Chả hiểu sao nó lại lắp bắp nữa.
_Đói quá, có gì ăn k?_ Mạnh xoa bụng nhìn nó trông rất là tội nghiệp.
Nó nhìn mặt hắn đang méo mó vì đói mà phì cười. Hắn từ trước tới này đúng là luôn làm nó phải bật cười bởi những hành động khó hiểu những cũng hết sức ngây thơ của mình….
_Haha, đây ăn đi_ Nó cười ngất.
Hắn thì đói nên chẳng thèm quan tâm nó cười mà mà cắm đầu vào ăn. Phải thôi, từ qua bụng hắn có cái gì đâu, đồ ăn bị hắn ói ra hết rồi, chỉ còn lại bụng rượu thì hắn cũng tiêu hóa từ đời nào rồi……
RING……..RING…………RING…………..
Điện thoại của nó reo vang, nó lấy điện thoại, vừa nhìn vào màn hình xem ai gọi thì tự dưng cười toe toét rồi mới nhấc máy nghe bằng cái chất giọng k thể nào hớn hở hơn:
_Hihi, tình yêu à? Anh đây, em gọi anh có chuyện gì thế?
Hắn nghe mà thức ăn trong mồm cứ thế thẳng 1 đường mà phụt hết cả ra, bắn tung tóe khắp nơi. Và dường như cũng mất 1s sock như hắn nên người bên đầu dây kia mới ngớ người tưởng nhầm máy, khi đã nhận ra bị giỡn thì cũng tức chết là hét lên:
_Tao giết mày h con kia!
_Haha, làm gì mà nóng thế, k tốt đâu_ Nó vẫn k ngừng cười được.
Rồi 2 người này nói gì đó nhưng hắn k nghe được, chỉ nghe thấy nó nhe nhẻn nói với người đó:
_Ừ, rồi rồi, tý mày đến đón tao đi.
_Khổ lắm, biết rồi nói mãi.
_Ơ cái thằng kia, mày đang nhờ vả tao đấy nhé. Thích nói tao thế k? Tao lại chả sút cho bây h???
_Haha, rồi thế chứ!!
Nó và người con trai đó nói chuyện khá là vui vẻ nhưng hắn thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu, vì người nó nói chuyện là 1 thằng con trai…. Tự dưng hắn lại cảm thấy bực mình, ánh mắt hằm hằm nhìn nó….
_Hơ, mặt tui dán cái gì k mà nhìn tui kinh vậy ?_ Nó nghệt mặt nhìn hắn khi đã nghe xong điện thoại.
_K, ai gọi vậy?_ Mạnh khó chịu hỏi.
Nó nhìn Mạnh rồi nhìn cái điện thoại tự dưng lại toe toét, cười cười nói với hắn:
_1 người quan trọng.
Nhìn cái mặt, lời nói của nó làm hắn càng ngày càng điên tiết hơn. Nhưng nó nào có quan tâm mặt hắn đang cáu giận gì đâu, thẳng 1 đường lon ton chạy vào phòng mình rồi cầm quần áo mới chạy tót vào phòng tắm.
_Này, làm cái gì vậy?_ Mạnh hỏi.
_Đi tắm, hỏi ngu dữ vậy?_ Nó ăưsng ở cửa phòng tắm, nhíu mày nhìn hắn.
_Sặc, cô cũng liều thật nhỉ? Đi tắm mà trong khi có người con trai khác ở đây? Cô k sợ tôi tấn công sao?_ Mạnh nhìn nó cười rõ gian tà.
_Xì, miễn đi. Đồ đàn bà như mi tính làm gì ta, hử? Mà ta thì làm gì khơi gợi mi tý hứng thú nào chứ…. Hehehe…. Dọa nhầm đốitượng rồi_ Nó cười 1 tràng rồi đóng cửa cái "sầm", để lại hắn với cái mặt tức tối đỏ bừng bừng.
Nó vừa tắm vừa bật nhạc ở trong đấy nghe chán chê chẳng thấy ló mặt ra. Gì chứ, nói hắn k có hứng thú với nó ư? Vậy thì những năm qua việc quái gì hắn phải cố quên đi hình ảnh 1 cái con nhỏ mở mồm ra là nói xiên nói xéo nói đểu hắn k tiếc lời làm gì? Là nó ngốc hay là nó phũ phàng đây…. hắn cũng k rõ nữa……!!!
"Cạch…."
bạn đang đọc truyện tại phuthobay.pro
Nó bước ra, mặc 1 chiếc quần đùi ngắn đi cùng 1 chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của con trai, tóc vẫn ướt nước do nó k chịu lau kĩ. H hắn mới thấy tóc nó dài hơn trước, có lẽ do nó hay đội mũ nên hắn k để ý lắm…..
_Này, cô có xu hướng mặc áo con trai từ bao h thế?_ Mạnh nhìn chiếc áo rộng thùng thình dài tới ngang đùi của nó hỏi.
_K, ta lấy nhầm nên mặc luôn, kệ. Hehe, mà đồ mi mặc cũng k phải đồ của ta đâu, ta đâu có mặc đồ như vậy chứ_ Nó cười toét.
_Hử, là sao?...._ Mạnh nhíu mày. Không phải đồ của nó, vậy sao nó lại có lắm đồ nam ở đây tới vậy chứ?
_Ờ, là của tên bạn ta. Thi thoảng nó qua đây nấu cơm cho ta ăn khi chị ta vắng nhà nên ta mua đồ để đấy cho tên đó thay thôi mà_ Nó cười rồi quay người bước vào phòng mình.
Còn hắn thì lúc đó đang chết sững người. Mạnh k thể thể ngờ được rằng lại có 1 người con trai có thể thân với nó đến mức như vậy…… Là người con trai mà nó bảo quan trọng đó sao???
KING…..KONG……..
Tiếng chuông cửa vang lên, Mạnh uể oải định hét nó chạy ra mở cửa, vì dù gì đây cũng đâu phải là nhà hắn đâu thì nghe tiếng nó hét ra từ phòng ngủ:
_Này, ra mở của giùm tui đi.
_Ờ_ Vậy là cuối cùng người ra lại là hắn.
Chán nản, vừa đứng dậy vừa vươn vai vừa đi ra mở cửa. Mạnh chẳng vội vàng làm vì hắn đoán chắc đó là chị nó, vì dường như người này biết trước có người ở nhà rồi nên chỉ bấm có đúng 1 hồi chuông thôi à….
_Mày làm cái gì mà lề mề thế hả?
Vừa mở cửa ra, Mạnh đã bị nghe câu lèo nhèo của cái tên đứng đợi trước cửa nhà nó. Mắt chạm mắt, cả 2 cùng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bởi người đứng trước mặt mình…………
_Mạnh
_Vinh………..
_TBC_

CHAP 3
_Sao mày lại ở đây?_ 2 người cùng đồng thanh.
Đúng lúc đó, nó chạy ra với 1 gương mặt k thể hớn hở hơn còn hắn thì chết sững khi nhìn thấy nó.
_ Tới nhanh vậy? Đã ăn uống gì chưa?_ Nó kéo Vinh vào nhà.
_Ăn rồi người ạ. K ăn có mà lại chẳng bị mày đá ra khỏi cửa _ Vinh bĩu môi nhìn nó.
_Haha, biết thế là tốt đấy_ Nó cười toe toét.
_Chuyện, tao mà!! Um, xem nào… Rồi ăn mặc được rồi, ok. Mày nhờ vả tốt đấy, xong vụ này tao sẽ đãi mày 1 bữa kem, ok _ Vinh nhìn nó từ đầu đến chân 1 lượt rồi gật đầu hài lòng.
Nó bây h khác hẳn lúc hắn gặp nó lần đầu tiên hay lúc nó mới về nhà nhiều lắm. Tóc nó h được giải thoái khỏi cái mũ le che kín cả gương mặt, bây giờ là kiểu tóc vic đấy cá tính. Gương mặt nó kì thật chẳng phải là của mĩ nhân gì cả, nhưng nó sở hữu 1 làn da có thể được coi là trắng nên cũng k thể nói nó là 1 con nhỏ xấu xí; nó đơn giản k xinh k đẹp k có gì được gọi là quá đặc sắc cả. Nó khoác trên mìnhbộ đồ khá giản dị, có 1 chút nữ tính với 1 chiếc áo ba lỗ xanh và quần jean đen, đi đôi giầy cao gót 7 phân. Trông nó khá cá tính nhưng k hề làm lộ liễu bản thân mình quá như những cô nàng khác….Đặc biệt là nó h khác hoàn toàn 1 Thái Hoàng Nhật Linh ngày trước mà hắn biết……
_Xì, đi ăn kem thôi sao? Phải xem phim nữa, k tao ở nhà cho mày đi mà tự xử với bọn đó đấy_ Nó bĩu môi.
_Rồi, con xin mẹ. Nuôi mày còn khổ hơn nuôi người yêu à_ Vinh nói k quên lườm nó.
_Haha, khổ sao bằng nuôi người yêu được chứ? Làm gì có người yêu nào thoải mái như tao chứ hả, thương mày lắm nên 1 tuần mới bắt mày đãi ăn có 1 bữa k à _ Nó cười toe toét, vỗ vai Vinh đắc chí.
_Xì, 1 bữa ăn của mày bằng 10 bữa của người ta luôn à! À mà này quên mất tại sao thằng Mạnh lại ở nhà mày thế này? _ Vinh quay lại nhìn Mạnh hỏi.
_Xời, tao nhặt tên này về nuôi trông nhà đấy_ Nó phẩy phẩy tay nói như đúng rồi.
_Hả? _ Vinh nghệt mặt.
_Hừ, vớ vẩn. Tại tao qua uống say quá vô tình gặp nhỏ thôi. Sao vậy ?_ Mạnh khẽ nhíu mày nhìn Vinh. ...
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Ghét của nào trời trao của ấy (2014-08-10)
» Khi những kẻ ngốc yêu (2014-08-10)
» Hợp đồng tình yêu (2014-08-10)
» Nhà có ma (2014-08-10)
» Tự truyện - 3 năm trước (2014-08-10)
Xem tất cả >>
Tags:
C-STATBạn đang xem style wap ở footerWeb Version