Blog102
HomeChatBlog
» »

- Thôi bây giờ Trí dẫn em đi chơi vòng vòng đi con, bố có chuyện cần bàn bạc với bố mẹ My.

- Vâng ạ.

Bố tôi thật là tâm lí, từ lúc nãy đến giờ tôi chỉ chờ thế.

Tôi và cô bé đã yên vị trên con Camry được gần 20’, cô bé chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ xe, ko một lần nhìn tôi. Thật sự tôi ko thể diễn tả nổi sự bức xúc lúc này của mình.

- Có vẻ em thích nhìn cảnh vật Sài Gòn hơn là nhìn anh nhỉ ?

Ko 1 tín hiệu trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội và hết kiên nhẫn, ngoài bệnh công tử ra tôi còn 1 tật xấu là rất mau chán và thiếu kiên nhẫn bởi vì khi tiếp cận con gái à ko phải nói là khi con gái tiếp cận tôi thì tôi chỉ cần lên tiếng thích hay ko, họ sẽ tự biết còn ở đây tôi đã hạ mình nhịn nhục thế mà cô ta ko một chút gì gọi là động lòng, nếu ko thì cũng phải biết điều lịch sự một chút chứ. Đến hỏi mà cô ta cũng ko thèm trả lời, con gái con lứa gì mà mất lịch sự hết sức.

- Anh Trí, chúng ta vào 1 quán nước nào đó nói chuyện được ko ?

Ồ, cuối cùng tản băng mấy trăm thế kỉ cũng chịu tan ra một chút để nói lên yêu cầu bức thiết của cô ta, đựơc thôi muốn vào thì tôi vào. Quay vòng lại tôi đưa xe quẹo vào CIAO.



Chương 3 : Lối thoát

Nó cũng ko biết bây giờ nó đang nghĩ gì nữa khi đồng ý về tận Việt Nam để thực hiện lời hứa gì đó của bố nó với 1 người bạn thân ở Việt Nam. Nó ngây thơ đến độ còn tin lời bố nó là chỉ cần ở chung với họ 6 tháng là xong bổn phận của nó.
Cho đến khi lên tới tận máy bay do mẹ nó lỡ lời nó mới nhận ra âm mưu hoành tráng của bố, chuyến bay này là chuyến bay đưa nó đi về nhà chồng.

Điều thật ! Bố nó cũng biết là nó đã có bạn trai rồi , thế mà còn hứa nhăn hứa cuội với ông bạn nào ở tít tận Việt lam Việt lào gì bên đây, bố nó giống đem nó cho người ta hơn đấy chứ.

18 năm sống ở Canada nó có biết mặt cái tên sẽ cưới nó là ai đâu mà đem nó về đây. Lúc nó biết nó sẽ phải lấy cái tên nào đấy mà nó chưa gặp bao giờ thì từ khóc lóc đến giãy giụa đòi bay ngay về đều trở nên vô dụng với bố mẹ nó. Đến khi mẹ nó nước mắt ngắn dài bảo nó nếu ko về thực hiện cái lời hứa đấy mẹ nó sẽ chết cho nó xem.
Bố mẹ nó còn dùng luôn cả cái chiêu đấy với nó, có thấy bố mẹ nó thương nó ghê gớm chưa?. Nó gặng hỏi mãi mà bố mẹ nó ko hề cho nó biết tại sao lại phải thực hiện cái lời hứa điên rồ ấy, sao ko bỏ quách đi cho xong.

Điên lên hết, nó sao cũng được vì bố mẹ nó có thể làm tất cả, thế nhưng còn Ryan của nó ?. Người con trai nó yêu hơn cả bản thân nó, phải nói sao với anh ấy đây? Phải nói sao đây ? Chả lẽ lại nói em phải về VN lấy chồng, lấy 1 người em chưa gặp bao giờ, lấy 1 người hơn em những 7 tuổi và ko hề yêu em.
Ko thể, nó ko thể làm vậy, làm thế thì chả phải bảo nó từ bỏ Ryan đi hay sao, thế thì bảo nó chết đi còn sung sướng hơn.

Nó về VN mà lòng đầy đau buồn, chả thèm nhìn mặt chồng tương lai của nó 1 tí nào, nhìn thì có làm gì được đâu, sau này về thì có mà nhìn đến chán cả mắt.
Trông sơ thì tên này cũng kool, ko giống 25 tuổi cho mấy nhưng dù có đẹp thế nào thì trong lòng nó ko ai sánh bằng Ryan.

Lòng vòng SG với chồng của nó, nó thấy trong lòng nặng trĩu, nó nhớ Canada quá, nhớ Ryan, nhớ Bell – con bạn thân của nó biết bao. Khi biết nó phải về VN 6 tháng thì con Bell đã khóc suốt gần 2 ngày. Còn Ryan, anh ấy chỉ cười và bảo nó an tâm khi nào nhớ nó anh sẽ bay đến bên cạnh nó.
Ôi! mới có cách anh ấy chưa đầy 2 ngày mà nó nhớ anh như phát điên lên, nhưng còn cái của nợ này, cái tên chồng chết tiệt này nữa. Nó phải làm sao đây, nó mải lo suy nghĩ mà cái tên chồng của nó lầm bầm lèm bèm cái quái gì đấy nó cũng ko để ý.

Bỗng nó nghĩ ra, nghĩ ra 1 kế sách thuận lợi cả đôi đường, nó sẽ kí 1 hợp đồng. 1 hợp đồng yêu nhau trong 6 tháng với tên này. Thế thì nó sẽ có đường thoát về Canada với Bell và Ryan, quả là kế sách hoàn hảo.
Nhưng mấu chốt của vấn đề là ko biết ông chồng yêu dấu của nó đã có người yêu chưa, phải có người yêu thì mới có thể làm hợp đồng này

. Bây giờ nó cần nhất là 1 nơi yên tĩnh để đàm phán với chồng nó, nó phải đánh tiếng trước với chồng nó mới được.
À mà chồng nó tên gì nhỉ ?. Đúng rồi chồng nó tên là Trí .

- Anh Trí, chúng ta vào 1 quán nước nào đó nói chuyện được ko ?

Chương 4 : “Hợp đồng yêu”

Ngồi đối diện với vợ tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của cô bé, một nét đẹp rất dịu dàng và thánh thiện, tôi thật sự để ý đến cô bé này rồi đấy. Chọn 1 chỗ đẹp nhất CIAO, tôi nhẹ nhàng :

- Có chuyện gì mà trông em căng thẳng thế ?

- À, chuyện này khá tế nhị một chút.

Cô vợ bé bổng của tôi vừa nói vừa khuấy khuấy ly cà phê kem của mình, trông vẻ mặt yêu ko thể chịu được.

- Ừh em cứ hỏi đi anh ko ngại đâu.

- Anh…anh có bạn gái chưa ?

Thật ko thể tả cái cảm giác lúc này của tôi, tiến triển nhanh nhỉ trông lầm lì thế thì ra là đã đổ tôi từ lâu, phải trả lời sao đây ? Chưa có bạn gái chắc là câu trả lời xuất sắc nhất lúc này ?

- Anh chưa có bạn gái em ạ. Có chi ko em ?

- Thế à ? Ko có gì đâu anh.

Ơh, tại sao vợ tôi khẽ nhíu mày buồn bã thế kia ?. Chả phải đó là câu trả lời vợ tôi muốn hay sao ? Hay cô ta ko thích tôi. Thế thì đánh liều một phen vậy, đành giả vờ thôi

- Hìhì đùa với em thôi, thật ra anh có bạn gái rồi.

- Thật ko ạ ? Thế thì tốt quá.

Vợ tôi reo lên khe khẽ, cười tít cả mắt, lúc ấy tôi thoáng kinh ngạc 1 lúc vì trông cô ấy bây giờ như 1 thiên thần. Ôi tôi bị gì thế này, ko được 1 Minh Trí phong độ ko khuất phục trước bất cứ cô gái nào đâu rồi, ko được phải bình tĩnh ngay mới được. Nhưng tại sao cô ấy lại vui mừng thế ? Chả lẽ cô ấy ko thích mình.

- Thật ra em đã có bạn trai rồi, anh ấy ở Canada có thể bay sang đây bất cứ lúc nào. Nếu anh đã có bạn gái rồi thì tốt quá, em và anh sẽ làm 1 hợp đồng yêu để lừa bố mẹ chúng ta anh nhá. Vì chúng ta đều có tình yêu riêng của mình, em ko muốn chúng ta khó xử với nhau.

- Ờh….thế à ? Anh cũng định nói thế với em đấy, anh nghĩ chúng ta nên thoả thuận với nhau thì tốt hơn.

Có bạn trai rồi à ? Tiếc nhỉ, thằng nào tốt số lấy được cô vợ tôi thế ? Đáng ghét thật, sao tự nhiên tôi thấy tưng tức thế này ? Hay tại vì tôi thấy cô bé này xinh đẹp quá mà đã có chủ nên tôi thấy ganh tị ?.

- Ok, thế đợi em tí.

Cô bé lôi ra tờ giấy lớn và cây bút rồi ngồi hí hoáy ghi chép, được 1 lát vợ tôi ngẩng đầu lên

- Đây, xong rồi. Hợp đồng yêu của chúng ta có giá trị trong 6 tháng, sau 6 tháng chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng với việc anh ko chấp nhận em vì anh “ ĐÃ CỐ GẮNG TÌM HIỂU NHƯNG KO HỢP NHAU”, yêu cầu hợp đồng là chúng ta phải hoàn thành thật xuất sắc vai diễn “Vợ tượng lai” và “Chồng tương lai” của nhau. Bây giờ anh nói đi, 5 điều khoản của anh cho hợp đồng chúng ta.

- Được thôi, ghi vào đi .Điều khoản 1: Bên B phải hợp tác mọi lúc mọi nơi với bên A ( kể cả hy sinh bản thân bên B về vật chất, tinh thần và thân thể ), ko được để bên A mất mặt.

- Hả ? Hy sinh thân thể là sao ?

Cô vợ tôi nhăn mặt, lưỡng lự có vẻ như ko muốn thêm điều khoản dễ thương cực kì có lợi này cho tôi.

- Hy sinh thân thể thì em muốn hiểu sao cũng được, anh thêm vào là chỉ để phòng trường hợp ko hợp tác đúng theo hợp đồng gây nghi ngờ nơi bố mẹ 2 bên thì khá là khó khăn cho công việc sau này của chúng ta thôi.

Vợ tôi chun mũi suy nghĩ một lát rồi cũng gật gù đồng ý. Cô bé quả là ngây thơ thật, sao bố dám để 1 con nai tơ xinh xắn thế này trong tay 1 con sói phàm “ăn”như tôi nhỉ ?...
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Ghét của nào trời trao của ấy (2014-08-10)
» Khi những kẻ ngốc yêu (2014-08-10)
» Hợp đồng tình yêu (2014-08-10)
» Nhà có ma (2014-08-10)
» Tự truyện - 3 năm trước (2014-08-10)
Xem tất cả >>
Tags:
C-STATBạn đang xem style wap ở footerWeb Version

XtGem Forum catalog